Post by aturovida2 on Jun 23, 2016 13:58:19 GMT -5
Sắp tới là ngày kỉ niệm ba năm tôi và anh ấy quen nhau. Tôi muốn mua một đôi nhẫn cặp đẹp nhất để tôi và anh có thể trao lên tay nhau trong ngày ý nghĩa này. Thời gian qua tôi gặp rất nhiều khó khăn kể cả trong công việc lẫn gia đình, cũng chỉ có mỗi anh bên cạnh, đỡ tôi dậy mỗi lần suy sụp. Tôi hạnh phúc khi có anh bên cạnh, muốn tình yêu này tồn tại mãi mãi.
Tôi nhớ cái ngày đầu tiên gặp anh vào một đêm rằm trung thu năm 2014, trong lúc đang tung tăng trên phố cùng lũ bạn. Thì có một anh chàng từ trong đám đông bước tới dúi cái gì đó vào tay làm tôi giật bắn cả người. Tôi còn tưởng là ai đem cái gì đó ghê lắm tới trêu mình. Đưa món đồ lên gần mắt hơn, thì ra người con trai này vừa tặng tôi chiếc bánh trung thu rau câu trong ngày đặc biết hôm nay. Món quà bất ngờ làm tôi ngượng hết cả lên, đến nổi không biết anh ấy hỏi số điện thoại mình lúc nào, rồi cho anh số từ khi nào nữa. Chỉ biết anh ấy cười một nụ cười rất tươi trước khi chào tạm biệt rồi đi khuất cùng đám bạn.
Về tới nhà, tôi cứ nghỉ mãi tại sao người con trai đó lại tặng cho mình chiếc bánh, mình đâu có quen anh ta… hàng tá câu hỏi cứ thế tôi đặt ra. Trong lúc bâng khuâng thì chuông tin nhắn tới, thì ra là anh ấy nhắn tin làm quen tôi. Với người con trai lãng mạn, tâm lý như vậy thì tôi không ngần ngại mà cho anh một cơ hội. Và từ đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện, nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày. Rồi có cả những buổi cà phê và chơi trò chơi đánh bài Uno cùng nhau nữa. Tôi thích nhất nhìn cái cách anh suy nghĩ, tìm cách đánh thắng tôi trong mỗi lần chơi bài. Nhìn anh rất dễ thương, cứ như ông cụ non vậy. Thật ra tôi cũng là cao thủ trong trò này, để thắng tôi thì không phải dễ nên không ít lần tôi nhường để anh thắng để thấy nụ cười của anh, trong thật hiền, thật con nít.
Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Tôi rất hạnh phúc từ khi có anh, người luôn lo lắng, quan tâm, bảo vệ và luôn lắng nghe chia sẽ của tôi. Cuộc sống cũng trở vui vẻ, ý nghĩa hơn. Với tôi anh không chỉ là một người yêu lí tưởng mà còn là một người bạn thật tuyệt vời.
Tôi nhớ cái ngày đầu tiên gặp anh vào một đêm rằm trung thu năm 2014, trong lúc đang tung tăng trên phố cùng lũ bạn. Thì có một anh chàng từ trong đám đông bước tới dúi cái gì đó vào tay làm tôi giật bắn cả người. Tôi còn tưởng là ai đem cái gì đó ghê lắm tới trêu mình. Đưa món đồ lên gần mắt hơn, thì ra người con trai này vừa tặng tôi chiếc bánh trung thu rau câu trong ngày đặc biết hôm nay. Món quà bất ngờ làm tôi ngượng hết cả lên, đến nổi không biết anh ấy hỏi số điện thoại mình lúc nào, rồi cho anh số từ khi nào nữa. Chỉ biết anh ấy cười một nụ cười rất tươi trước khi chào tạm biệt rồi đi khuất cùng đám bạn.
Về tới nhà, tôi cứ nghỉ mãi tại sao người con trai đó lại tặng cho mình chiếc bánh, mình đâu có quen anh ta… hàng tá câu hỏi cứ thế tôi đặt ra. Trong lúc bâng khuâng thì chuông tin nhắn tới, thì ra là anh ấy nhắn tin làm quen tôi. Với người con trai lãng mạn, tâm lý như vậy thì tôi không ngần ngại mà cho anh một cơ hội. Và từ đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện, nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày. Rồi có cả những buổi cà phê và chơi trò chơi đánh bài Uno cùng nhau nữa. Tôi thích nhất nhìn cái cách anh suy nghĩ, tìm cách đánh thắng tôi trong mỗi lần chơi bài. Nhìn anh rất dễ thương, cứ như ông cụ non vậy. Thật ra tôi cũng là cao thủ trong trò này, để thắng tôi thì không phải dễ nên không ít lần tôi nhường để anh thắng để thấy nụ cười của anh, trong thật hiền, thật con nít.
Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Tôi rất hạnh phúc từ khi có anh, người luôn lo lắng, quan tâm, bảo vệ và luôn lắng nghe chia sẽ của tôi. Cuộc sống cũng trở vui vẻ, ý nghĩa hơn. Với tôi anh không chỉ là một người yêu lí tưởng mà còn là một người bạn thật tuyệt vời.