Post by tuhieu on May 9, 2009 20:38:24 GMT -5
Gương sáng cho lãnh đạo và đảng viên CS /VN
Hình trên là ảnh của Đại tướng Bành Đức Hoài (Peng Dehuai) một trong 2 đại công thần về quân sự của CS Trung Hoa: Lin Biao và Bành Đức Hoài.
Bành Đức Hoài sinh năm 1898 ở Xiangtan, một quận của Hunan (Hồ Nam). Họ Bành là người lao động cật lực từ thuở đầu đời rất khiêm tốn. Cha mẹ mất khi ông lên 9 chín tuổi, ông sau đó sống với bà là một người ăn xin. Trước khi gia nhập vào quân đội, mười ba tuổi, ông làm việc ở những mỏ than, sau đó là ở những đập nước của hồ Dongtin khi ông được 15 tuồi. Ồng vào học ở học viện quân sự quân sự Hunan và phục vụ như là môt sĩ quan quân đội Quốc Gia. Cho đến năm 1916, ban ngày ông là một người lao động và rồi là một quân nhân trong đoàn quân của Warlord Army với tiền lương $5.5 mỗi tháng. Ông đã sống đời quân đội cho đến cuối đời, vào khoảng 60 năm.
Ở tuổi 28, ông là người chỉ huy một đạo quân trong quân đội Kuomingtang (Quốc Dân Đảng Trung Hoa, Thống chế Tưởng Giới Thạch lãnh đạo, Tưởng Giới Thạch là một người bạn thiết của miền Nam VN và của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu) và bắt đầu làm quen với chính trị, phe cấp tiến. Họ Bành bắt buộc phải trốn chạy vì cuộc thanh trừng của Thống Chế Chiang Kai-shek (Tưởng Giới Thạch) năm 1912, gia nhập quân đội CS, và đã tham dự cuộc Vạn Lý Trường Chinh – The Long March - bên phe CS, bắt đầu từ ngày 16/10/1934 – 19/10/1935; Thực ra, cuộc Vạn lý Trường Chinh chỉ được coi là chính thức chấm dứt khi có cuộc liên hiệp của 3 đạo quân vào ngày 22/10/1936 khi đạo quân của Hạ Long đã về đến Diên An, sau khi chịu nhiều tổn thất Họ Bành đã chỉ huy đạo quân thứ 3 của CS Trung Hoa trong suốt cuộc Vạn lý Trường Chinh.
Những đóng góp của ông cho nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CS) được khen ngợi cao độ và đã đem lại cho ông danh hiệu Bành Đại Tướng Quân“Great General Peng”
Bành Đức Hoài và Lin Biao nói chung được kể như là những viên tướng giỏi nhất trên chiến trường của Hồng Quân. Họ hầu như không có đối thủ trong suốt cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Cả 2 đã đưa Mao Trạch Đông lên vị trí lãnh đạo trên thực tế ở Zunvi vào tháng 1/1934.
Theo Harrison E. Salisbury’s The Long March, tháng 5 1934, Lin Biao không hài lòng với chiến lược của Mao, ông này nói về việc chạy vòng quanh của Mao để tránh quân đội của Tưởng Giới Thạch: “Chiến dịch bắt đầu trông giống như một trong những phim hoạt họa đầu tiên của Walk Disney. Chuột Mickey cứ chạy tránh những cú chộp của con mèo thật to mà ngốc”
Nhưng theo Salisbury, tháng 4 1934, Lin Biao đã cố gắng thuyết phục Mao trao quyền chỉ huy cho Bành Đức Hoài.
“Viên chỉ huy gạo cội của Hồng Quân trông tựa như một bulldog (một loại chó nổi tiếng dử và chiến đấu đến cùng) và chiến đấu giống như vậy. Họ Bành là một người tướng tá lực điền với đôi vai và tấm lưng rắn chắc. Từ những năm đầu lao động…họ Đặng đã tạo những chiến công cách mạng chói sáng đầu tiên từ ông chú người đã chiến đấu trong đạo quân Thái Bình Thiên Quốc trong cuộc nổi loạn những năm 1850. Như vậy đấy, ông chú nói, quân Thái Bình Thiên quốc đã tìm thực phẩm cho mọi người, những người phụ nử đã không còn bó chân của họ, và đất đai đã được chia cho dân cày…
“Suốt cả đời họ Đặng ăn nói thẳng thắng, thẳng thừng, ông nói rõ ràng, bằng một ngôn ngử Trung Hoa mạnh mẽ và thường đủ dài để không ai có thể nghi ngờ ý nghĩa lời mình nói.
“Sự tương phản giữa 2 viên tướng hàng đầu trên chiến trường của Mao (Bành Đức Hoài và Lin Biao) có thể trở nên gay gắt hơn, nhưng trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh, họ đã làm việc tốt với nhau. Lin chuyên về những đòn đánh nhử mồi, những chiến thuật được che đậy, những cú đột kich, phục kích, những cú tấn công cạnh sườn, tấn công ào ạt từ phía sau và những mưu mẹo. Họ Đặng đón đầu đối phương, những trận tấn công mặt đối mặt và chiến đấu với sự giận dử, mãnh liệt để rồi liên tục quét sạch quân địch. Họ Đặng không dừng lại trừ phi ông ta làm đầy lại mọi tổn thất bằng cách thu lấy súng ống của kẻ địch và hoán cải tù binh thành những tân binh trung thành của Hồng Quân.”
Edgard Snow (người đã ở lai nhiều ngày tại Yuwang, gần tuyến đầu Ningxia và đã có những cuộc nói chuyện lâu với Bành Đức Hoài) có nhiều điều để nói hơn về họ Bành trong quyển Ngôi Sao Đỏ trên đất Trung Hoa…hơn là về Lin. Edgard đã viết vể họ Bành trong hơn 2 chương trong sách của mình, hơn cả mọi cá nhân quanh Mao.
Một bài thơ của Mao Trạch Đông (Mao Zedong) đã viết như sau để tưởng nhớ những đóng góp của Bành Đức Hoài trong cuộc vạn Lý Trường Chinh:
Núi cao, đường hiểm trở, lủy hào sâu.
Quân ngang dọc
Nào ai dám vung kiếm kéo dừng cương ngựa?
Chỉ Bành Đại Tướng của chúng ta.
Nguyên nhân sự hạ bệ công thần
Chương trình kinh tế 5 năm (1958 – 1963) do Mao đưa ra với cuộc cách mạng: Bước Đại Nhảy Vọt… đã dẫn đến cái chết của hàng chục triệu người dân Trung Hoa (từ 14 dến 40 triệu người theo tài liệu phương Tây)
Tỷ lệ người chết cho thấy gia tăng một cách bi thảm trong một số tỉnh và huyện. Sichuan – Tứ Xuyên - tỉnh nổi tiếng nhất Trung Hoa, nhà nước báo cáo là đã có 11 triệu người chết trong dân số trung bình là 70 triệu trong thời kỳ từ 1958 – 1961, cứ 7 người là có 1 người chết. Ở huyện Huaibin, tỉnh Henan, nhà nước báo cáo có 102 ngàn người chết trong một dân số là 378 ngàn vào năm 1960. Trên mực độ quốc gia, thống kê ám chỉ về 15 triệu người chết “gọi là quá đáng” và những “cái chết không bình thường”, hầu hết là hậu quả của nạn đói.”
Yu Dehong, một viên chức của ban bí thư tỉnh đã nói trong năm 1959 và 1960: “Tôi đi vào một làng và trông thấy 100 thi hài, rồi hàng trăm thi hài nữa ở một làng khác. Không ai quan tâm đến những xác chết này. Dân chúng bảo rằng những con chó đang ăn những xác chết ấy. Không đúng, tôi nói. Chó đã bị người ta ăn thịt hết từ lâu rồi”.
Bước Đại Nhảy Vọt đã tổn thương mạnh đến uy tín của Mao Trạch Đông, tại Đại hội Lushan tháng 7 và tháng 8/ 1959 mặc dù nhiều người lãnh đạo của phe ôn hòa hơn vẫn còn giữ sự dè dặt về chính sách mới này (Đại nhảy vọt), nhưng Bành Đức Hoài, người lãnh đạo cấp cao duy nhất, được cho là được sự hổ trợ của Nikita Krushchev, đã lên tiếng công khai phản đối Mao.
Mao đã dùng phiên họp này để lên án cả Bành Đức Hoài và những người ủng hộ ông này là những kẻ tư sản và tung ra một phong trào toàn quốc nhằm chống “những kẻ cơ hội cánh hữu”. Mao đã cách chức bộ trưởng quốc phòng của ông này và thay bằng Lin Biao, người đã bắt đầu cuộc thanh trừng một cách có hệ thống những kẻ ủng hộ Bành Đức Hoài trong quân đội. Dự đoán rằng mình sẽ nhận lãnh hầu hết mọi sự chỉ trích về sự thất bại của Bước Đại Nhảy Vọt, Mao đã bước xuống chức vụ Chủ Tịch Nhà nước vào năm 1959, dù vậy Mao vẫn giữ lại chức vụ Chủ tịch đảng CS. Liu Shaoqi (Lưu Thiếu Kỳ*) và Deng Xiaoping (Đặng Tiểu Bình*) được giữ lại chịu trách nhiệm về những giải pháp phục hồi nền kinh tế.
Tháng 6/1959, Bành Đức Hoài đã cố gắng nói với Mao – Chủ Tịch Nhà Nước - ở Hội Nghị Lushan rằng cuộc Đại Nhảy Vọt là một sai lầm có tính bi kịch, lời nói này đã làm ông ta phải trả cái giá bằng mạng sống của mình sau đó trong suốt thời kỳ cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Họ Bành bị ghét bỏ, làm nhục năm 1959 một phần vì chỉ trích của ông vượt quá điều mà Mao coi là chính đáng. Mao chấp nhận là có những sai lầm, bao gồm cả những “lò nấu kim loại trong sân nhà” nhưng vẫn coi tiến trình (kế hoạch kinh tế) nói chung là tích cực. Mao đề nghị họ Bành viết bản chỉ trích, hoặc đây là một chiếc bẩy, hoặc họ Bành đã đi quá xa trong vụ tranh cải. Rõ ràng, Mao bắt đầu đối xử với Bành Đức Hoài như kẻ thù. Hậu quả là Bành đã bị tước mất mọi chức vụ và đặt dưới sự kiểm soát liên tục của và giam giữ tại gia ở Chengdu, Sichuan. Họ Bành sau đó bị lưu đày, bị làm nhục trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa, giam giữ tại gia và bị xa lánh trong 16 năm.
Đầu năm 1960, ông được giao trách nhiệm thành lập phòng tuyến thứ 3 trong chiến lược được hoạch định có căn cứ ở miền Tây Nam Trung Hoa, đây có thể là vị trí lui quân nếu trường hợp Trung Hoa bị xâm lăng. Nhưng họ Đặng đã bị bắt năm 1966
Năm 1966, trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa do Giang Thanh – Mao Trạch Đông và …chủ xướng để diệt và trấn áp đối lập trong đảng, ngoài dân…rộng khắp xã hội, Bành Đức Hoài bị bắt và trao vào tay của những kẻ tra tấn hung bạo Hồng Vệ Binh, bị đánh đập 130 lần, cho đến lúc những cơ quan nội tạng tan nát và lưng của ông bị vở nát. Trong những cuộc điều tra thẩm vấn, ông đã hét lớn những lời chối bỏ đối với những Hồng vệ binh đánh đập ông, người ta được nghe đồn rằng ông đã đấm mạnh lên bàn mạnh đến nổi những bức tường của nhà giam rung chuyển. Bành Đức Hoài chết vì bênh ung thư ngày 29/11/1974, vẫn trung thành với lý tưởng CS nhưng khác xa với lý tưởng CS kiểu Mao.
Bành Đức Hoài mất ngày 29/11/ 1974. Buổi họp khoáng đại lần thứ 11th của Ủy ban trung ương đảng CS Trung Hoa được mở vào năm 1978, tái xét trường hợp của viên tướng họ Đặng và đã đão ngược sự phán quyết áp đặt lên cho ông này. Phiên họp đã xá tội cho ông khỏi mọi cáo buộc (trước đó) và tái xác nhận sự đóng góp của ông cho Cách Mạng Trung Hoa.
Lin Biao
Người đã cùng Bành Đức Hoài đưa Mao Trạch Đông lên vai trò lãnh đạo đảng CS Trung Hoa sau cuộc Vạn Lý Trường, và rồi sát cánh với Mao trong phong trào Trăm Hoa Đua Nở (tìm, diệt đối lập) kế đến là Cách Mạng Văn Hóa: Tiêu diệt văn hóa không phải là văn hóa CS (ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi lý tưởng CS, trấn áp, tiêu diệt đối lập trong đảng, ngoài dân…lan rộng đến Tây Tạng chỉ để củng cố địa vị của Mao và vài người theo Mao…càng thêm vững vàng. ) Lin Biao được Mao chính thức trao cho quyền kế vị. Nhưng khi Mao thấy địa vị mình lung lay do thấy Lin Biao ngày càng nổi tiếng hơn Mao do đó đã dần dân thu nhỏ quyền lực của Lin Biao khiến ông này thất vọng sâu sắc, đây là nguyên nhân dẫn đến âm mưu ám sát Mao do con trai Lin Biao , một sĩ quan cao cấp trong không quân và một số tướng lãnh kết hợp
Ngày 10/9/1971 âm mưu ám sát Mao thất bại, Lin Biao và vợ, bà YeQun, con trai Lin Liguo và vài người nữa trong bộ tham mưu đã chết ở Mông Cổ trong chuyến bay đi Nga Xô nhằm tránh thoát sự trả thù của Mao Trạch Đông và phe cánh.
Lưu Thiếu Kỳ (Liu Shaoqi)
Lưu Thiếu Kỳ là một người thuộc phe trí thức trong hàng lãnh đạo cao cấp của đảng CS Trung Hoa. Chương trình kinh tế 5 năm với kế hoạch Bước Đại Nhảy Vọt do Mao Trạch Đông đã dẫn đến thảm cảnh vô tiền khoáng hậu trong 3 năm cay đắng 1958 -1961 với cái chết lên đến con số do nhà nước CS công nhận chỉ tỉnh Tứ Xuyên là 11 triệu người (14 -40 triệu người trên toàn quốc theo số liệu của phương Tây) Mao bước xuống, thay thế làm kế hoạch kinh tế là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình.
Ông này, Lưu thiếu Kỳ đã đão ngược tiến trình tập trung hóa sản xuất nông nghiệp của Mao Trạch Đông, chương trình đã chứng tỏ sự hữu hiệu và đã đưa nước Trung Hoa ra khỏi nạn đói. Tình hình ngày càng tốt hơn, uy tín của cả 2 ngày càng lớn mạnh trong đảng CS, trong dân chúng. Cả 2 người chủ trương nên để Mao Trạch Đông như là một biểu tượng cho CS Trung Hoa nhưng điều hành thì để những người khác (vào giai đoạn này là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình)
Để phục hổi nền tảng chính trị và loại bỏ đối lập, Mao đã phát động phong trào Giáo Dục Xã Hội Chủ Nghĩa, đối tượng vận động là giới trẻ từ các trường trung học trên toàn quốc và những trường đại học, chủ yêu slaf trường trung học. Phong trào này sau đó trở thành Phong Trào Bốn Thanh Lọc: kinh tê, chính trị, tư tưởng và tổ chức… phong trào này nhắm tấn công vào Lưu Thiếu Kỳ. Chính phong trào này đã mở đường cho Cách Mạng Văn Hóa mà toàn thể nước Trung Hoa khiếp đảm, kể cả thế giới bên ngoài cũng không thể nào tin được những việc như vậy đã có thể xãy ra ở nước Trung Hoa.
Trong cuộc cách Mạng Văn Hóa, Lưu Thiếu Kỳ đã bị bắt vào trại giam và chết trong nhà giam năm 1969.
Rút tỉa kinh nghiệm từ những biến cố và sự kiện diễn ra trong các giai đoạn tiêu biểu trên, chúng ta thấy gì?
1- Những đại công thần của CS rốt lại đã chết thảm vì chế độ CS. Trên đây mới chỉ là 3 đại công thần: Peng Duhuei – Liu ShaoQi – Lin Biao.
2- Những đai công thần sáng lập đảng CS khác Wang Ming và 28 đồng chí Bolsheviks thành lập đảng CS cũng đã chết vì đảng CS hoặc bỏ trốn, thân bại danh liệt…
3- Tứ Nhân Bang thúc đẩy giết người, giết đồng chí như ngóe rồi cũng chết thảm: Jang Qing (Giang Thanh) – Yao Wenyuan – Wang Hongwen – Zhang Chunqiao.
4- Cánh cực tả theo chủ nghĩa giáo điều (dogmatism) chết! Cánh hữu (rightism) chết! Cánh theo chủ nghĩa kinh nghiêm, còn gọi là cánh trí thức (empericism) cũng chết! Xuyên suốt, cánh trí thức trong đảng CS bao phen bị truy tìm tận diệt vì Mao đặc biệt không ưa trí thức!
* Chu Ân Lai, thủ tướng, lý thuyết gia chính, người đã du nhập chủ thuyết CS vào Trung Hoa cho Mao Trạch Đông từ phương Tây…đã khôn khéo lắm, mềm mỏng lắm, nếu không thì con quái vật CS cũng đã nuốt chửng ông này vì được biết họ Chu cũng đã từng bị buộc phải viết kiểm điểm, không còn quyền hành sau khi Lưu Thiếu Kỳ bị khai trừ khỏi đảng CS trong phiên họp khoáng đại thứ 12, Quốc Hội khóa 8 năm 1968!
* Về Đặng Tiểu Bình, ông này đã bị đưa đi xa cải tạo 3 lần, lần sau cùng được đưa vào làm việc như một công nhân trong một nhà máy cho đến khi được Chu Ân Lai đem về làm việc trở lại sau này!
Ngày nay, ở VN, khi đã biết rõ ngọn ngành sự việc, những người còn tỉnh trí chắc không ai có đủ can đảm đi theo chủ thuyết CS để rồi chết vì chế độ CS!
Tổng kết thiệt hại qua các thời kỳ:
- Diên An: 15 ngàn đảng viên CS trong tổng số 30 ngàn đảng viên của thời kỳ này
- Trăm Hoa Đua Nở: 550 ngàn người
- Cách mạng kinh tế, Bước Đại Nhảy Vọt: 14 dến 40 triệu người Trung Hoa đã chết vì
đói, lạnh…chỉ trong 3 năm 1959- 1961!
- Cách Mạng Văn Hóa:
1-Tin của phiên tòa Trung Hoa trong vụ xử Tứ Nhân Bang:
Đã có 729, 511 người bị buộc tội; 34.800 người bị giết chết
2- Tài liệu từ những cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh:
Có từ 750 ngàn – 1 triệu người đã bị giết chết
3- Một báo cáo mang tính nghiên cứu hồi gần đây quả quyết là chỉ nội vùng nông thôn Trung Hoa không thôi đã có vào khoảng 36 triệu người đã bị kết tội, trong số này có khoảng 750 ngàn đến 1 triệu rưởi người đã bị giết chết và con số người thương tật vĩnh viễn cũng bằng như con số ấy.
4- Theo cuộc nghiên cứu của Jung Chang & Jon Halliday:
Đã có vào khoảng 3 triệu người bị giết chết.
Đặc tính chính trị của CS Trung Hoa
Lề lối chính trị CS:
1- Quyền lực tập trung trong tay một người, một nhóm người, dẫn đến lạm dùng quyền hành, làm bậy!
2- Không có luật pháp giới hạn quyền của người, những người lãnh đạo: và chạm dễ gây xung đột, dẫn đến tranh chấp lẫn nhau
3- Không có luật ấn định tiêu chuẩn xử dụng người: Xử dụng người không chuyên môn vào chức vụ!
4- Không phân định quyền hạn rõ rệt trong các cơ chế nhà nước CS: Nguyên tắc phân quyền, kiểm soát lẫn nhau: Làm dẩm bừa lên nhau. Không có ai trách nhiêm.
5- Không có luật phân định đâu là quyền hạn của người dân, đâu là quyền hạn
của nhà nước, lãnh đạo: tham nhũng, cường hào ác bá nãy sinh, dân chúng bị áp bức: Chính quyền quan liêu, quan chức nhà nước hủ hóa, mất đạo đức, xã hội suy đồi! là nguyên nhân dẫn đến thanh trừng , chỉnh đảng…
6- Dân quyền chỉ là thứ yếu, rất yếu!
Hậu quả cho Trung Hoa
1- Trên đây là một số các nguyên nhân đem đến những hậu quả đầy bi thảm mà chế độ CS đã đem đến cho người dân Trung Hoa, đảng viên CS và dân chúng bình thường.
Mao Trạch Đông đặc biệt không ưa người trí thức, giới trí thức (người trí thức tất không thể nào đồng ý với những việc làm bất nhân, tàn bạo của Mao, vì họ giỏi hơn Chủ Tịch) Đây cũng là một lý do để cho những cuộc thanh trừng đủ mọi thành phần, đặc biệt là giới trí thức, trong đảng CS, ngoài xã hội…diễn ra liên miên hầu giúp Mao giữ vững vị thế cá nhân.
1- Tất cả nguyên nhân dẫn đến chổ lãnh đạo dễ có khuynh hướng làm bậy, áp bức, tranh giành, xâu xé lẫn nhau trong bộ phận đầu não. Lãnh đạo CS coi chuyện lãnh thổ quốc gia, sự sống của đồng bào, cả dân tộc như món đồ trong túi của riêng mình, tùy tiện quyết định để lại hậu quả cho tất cả mọi người trong xã hội, mọi gia đình, không trừ ai… phải gánh chịu!
3- Bộ máy cai trị từ chổ sắt máu, độc tài nhưng luôn luôn có khuynh hướng trở thành tham nhũng thối nát, cứ cần phải thanh trừng, chỉnh đảng liên miên. Đời sống người dân đầy biến động. Sinh mạng con người quá bấp bênh, quá rẻ rúng, hoàn toàn không có gì bão đãm. Nói chung, xã hội tổ chức kiểu CS là hình thức tổ chức còn quá thấp, còn xa mới đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt của con người trong xã hội bình thường ngày nay nếu chúng ta xét xự việc trên căn bản sinh hoạt của con người trong xã hội hiện tại.
Mối tương đồng Việt nam – Trung Quốc
1- Cách tổ chức của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa VN ngày nay có cùng đặc tính trên với Trung Hoa CS. Những người cầm quyền tùy tiện quyết định mọi việc – Bộ chính trị (!) thêm vào đó một số kẻ a tòng!
Lãnh thổ quốc gia, chủ quyền của người dân (bao gồm cả đảng viên đảng CS) là điều mà những người đang nắm giữ quyền hành cao nhất không cần biết đến. Lãnh thổ quốc gia, sinh mệnh, đời sống toàn thể dân tộc như món đồ trong túi của những người này!
Quân đội xã thân bão vệ lãnh thổ quốc gia mà bản thân những vị chỉ huy bị cơ chế tổ chức của đảng CS kềm kẹp. Bản thân người quân nhân không có chủ quyền trên mảnh đất mà họ đang có đủ quyền làm chủ hợp pháp. Họ sống trên mảnh đất của mình, của dòng họ, gia tộc mà như họ đang…cắm dùi trên đất của đảng CS! Ai muốn lấy lúc nào thì lấy!
2- VN ngày nay tuy có nhiều, có đủ thứ luật lệ, nhưng sinh hoạt xã hội nhìn chung… là một xã hội không có luật lệ! Luật viết xuống thì thật nhiều, nhưng thi hành tùy tiện. Hệ thống luật pháp không phải là thỏa thuận của toàn dân.
Luật pháp VN được đảng CS viết ra theo ý muốn của lãnh tụ, những lãnh tụ CS - người, những người đã thắng thế từ một cuộc tranh giành quyền lực - cứ thế luật pháp được viết ra hết từ nhóm người này đến nhóm người khác với mục đích cai trị theo ý đảng CS, thật ra là của ý riêng những cá nhân đang nắm quyền kiểm soát đảng CS theo từng thời kỳ, thời kỳ Hồ Chí Minh đưa ra một số quan điểm của Hồ chí Minh, thời kỳ của Lê Duẫn đưa ra thêm một số quan điểm khác, cứ thế hệ thống luật pháp hình thành và đây là trường hợp của Việt Nam CHXHCN ngày nay! Trong khi sự thật là:
VN không tin ở con người. Một người tốt hôm nay có thể trở nên xấu, rất xấu vào ngày mai vì nhiều nguyên nhân; do đó, VN chỉ tin vào luật pháp, vào hệ thống cơ chế điều hành quốc gia được tổ chức một cách khoa học, nói đơn giản là hợp lý, có khả năng ngăn chặn tất cả mọi kẻ xấu, không đủ khả năng… tham gia vào công việc điều hành quốc gia từ buổi đầu và trong mọi lúc; VN cần có một hệ thống pháp luật, một cơ chế tổ chức điều hành quốc gia bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo pháp luật, có khả năng loại bỏ tất cả những người xấu, hành động xấu của bất kỳ ai trong hệ thống mỗi khi có hành động xấu, vi phạm pháp luật xuất hiện.
Thế giới đã làm và làm từ hàng trăm năm nay, vì sao VN lại không làm được? VN có là một quốc gia nhược tiểu hay không là do ý muốn làm - Thực hiện Dân Chủ - đủ mạnh hay không đó thôi.
VN trong mối liên quan với Trung quốc
1- Vấn đề liên hệ với Trung quốc của CHXHCN Việt Nam ngày nay, những lãnh đạo CS đang hết lòng tán trợ giới lãnh đạo Trung Quốc trong những vấn đề về làm ăn, quan hệ có liên quan đến vấn đề nội trị của VN…trong khi Trung cộng đang bao vây VN từ 4 phía, Trung cộng đang tìm cách xâm nhập quân nội gián vào VN…
- Quan hệ với Trung Quốc trong tính cách này của lãnh đạo CS là mối quan hệ bán nước! Chúng ta, VN, cần một mối quan hệ bình đẳng, không can thiệp vào việc nội bộ của nhau với Trung cộng… theo đúng với ý nghĩa của từ này.
- Quan hệ giữa Trung cộng và VN hiện tại là mối quan hệ giữa chủ và tớ!
Lãnh đạo CS hãy nhìn lại lịch sử nước Trung Hoa CS cho rõ trong những giai đoạn nêu trên. Những người khai sáng, những đại công thần giúp gầy dựng nên nước Trung Hoa CS mà số phận cá nhân còn thảm khốc như thế, thì số phận của những “cộng tác viên” từ xa lắc bên ngoài - Bộ Chính Trị và những kẻ a tòng VN - như Phạm Phú Trọng…V.V...sẽ ra sao một khi Trung cộng áp đặt đầy đủ mọi kỹ thuật cai trị kiểu Trung cộng lên VN?
Trong vần đề lãnh đạo CS đã bán nước cho Trung cộng: Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của VN, biển vùng Vịnh Bắc Việt, Ải Nam Quan, đất đai dọc theo biên giới…Trung cộng xua quân tấn công chiếm đóng đẩm máu thanh niên nam nử nước Việt, dùng áp lực nước lớn để tranh đoạt… Giờ đây, vấn đề bô xít cao nguyên, lãnh đạo Trung cộng, từ xa lại đang công khai chỉ trích trí thức, tướng lãnh VN…
Báo Trung Quốc khen Nguyễn Tấn Dũng, đả kích nhóm trí thức chống khai thác bauxite Tây Nguyên
--------------------------------------------------------------------------------
VIỆT NAM – “Tuy nhiên, một số nhân sĩ ở Việt Nam quốc nội không có thái độ hữu hảo với Trung Quốc lại có ý kiến bàn ra tán vào về việc hợp tác Trung Việt, yêu cầu đình chỉ một cách vô lý trước thời hạn những dự án mà các công ty nước ta đã đầu tư một số lượng tài chính rất lớn cũng như bắt đầu thi công từng phần của công trình. Thậm chí vào đầu năm nay còn dấy lên hoạt động lấy chứ ký nhằm ủng hộ việc “Ngừng ngay các hạng mục khai thác bauxite ở Tây Nguyên”, đồng thời gửi thư đến Văn phòng Thủ tướng Việt Nam, và còn mời một vị tiền bối tướng lĩnh cao cấp trong quân đội làm người thay lời cho hoạt động ký tên ấy.”
Vận mệnh mỗi người rồi sẽ ra sao
Dù đã mất lãnh thổ, mất hải đảo, mất Biển Đông, mất biển vùng vịnh Bắc Việt về tay Trung Cộng. Kinh tế VN (hiểu theo nghĩa là đời sống công ăn việc làm, kế mưu sinh của đồng bào VN trong nước) đang bị kinh tế Trung cộng giết chết từng ngày. Người của Trung cộng xâm nhập vào VN ngày càng đông đảo thêm…nhưng đây chỉ là buổi đầu trên con đường nô lệ…
Tuy Trung cộng chưa hoàn tất những kỹ thuật cai trị cần thiết phải có lên VN, vậy mà từ xa, Trung cộng đã lên án trí thức VN, tướng lãnh VN (trong vấn đề bô xít), coi đây là đối tượng duy nhất, trở ngại duy nhất cản trở việc làm ăn giữa Trung Quốc và CHXHCN Việt Nam dưới sự lãnh đaọ của những phần tử coi chức vụ cá nhân, tư lợi trên cả sinh mạng dân tộc, tồn vong của quốc gia VN!
Dù hãy còn từ xa mà Trung cộng đã lên án trí thức, tướng lãnh VN, vậy một khi Trung cộng hoàn tất mọi kỹ thuật cai trị VN, Trung cộng sẽ làm gì với trí thức VN trong đảng CS, trong chính quyền hiện tại, và ngoài dân! Trung cộng sẽ làm gì với những tướng lãnh, mọi ấp chỉ huy trong quân đội, mọi ngành…công an, an ninh...V.V…Họ sẽ làm gi?
Họ sẽ tiêu diệt hết những đối tượng trí thức, tướng lãnh, sĩ quan, các cấp lãnh đạo nào không đồng ý với Trung cộng ….như CS Trung Hoa đã làm ở Trung Hoa trước đây đưới thời kỳ Mao Trạch Đông? Để cho họ - Trung cộng - được tự do tự tung tự tác ở VN?
VN phải làm gì?
Đây không phải là giờ phút để lý luận dông dài, gây cải vả nhau càng thêm chia rẽ, đây là giờ phút cần phải có hành động:
- Phải ngăn chặn trước khi tai họa đến.
- Cân nhắc, mau chóng dứt khoát thái độ lựa chọn.
- Kiên quyết thực hiện.
- Không còn gì nữa để e dè!
1- Việt nam đang hết sức cần một đồng minh có khả năng giúp VN đứng vững trước Trung cộng
2- Việt nam đang hết sức cần một cơ chế điều hành xã hội hữu hiệu – Cơ chế Dân chủ thực sự - là thỏa thuận ý chí của toàn dân VN - thay thế cơ chế tổ chức kiểu CS đã quá lỗi thời hiện nay…chỉ gây ra vô vàn trở ngại chứ chẳng thấy có chi là hữu hiệu để có thể giải quyết được những vấn nạn của xã hội VN, nói chi đến giải quyết được tình thế nguy cấp trầm trọng của quốc gia, dân tộc VN hiện nay… vì dả tâm thôn tính VN của Trung cộng
3- Đừng lo sợ về cộng đồng người Việt bên ngoài VN.
Người Việt hải ngoại đã làm, đang làm và làm rất nhiều cho VN. Mặc dù người Việt hải ngoại đã chịu bao đau thương, nửa triệu người Việt là thân nhân, vợ chồng con cái, cha mẹ…đã vùi thân trong Biển Đông 34 năm trước đây, tất nhiên là có uất hận, nhưng tình dân tộc, nghĩa đồng bào, lòng yêu quê hương VN sâu xa tự đáy lòng, không có sự vơ đủa cả nắm; Ngược lại, chính sự đau thương bản thân giúp mình hiểu thấu và không muốn thấy vô số đồng bào VN, đảng viên và gia đình con cái sẽ phải vùi thân trong sóng gió Biển Đông…một khi Trung cộng đã vào được VN!
4- Đảng viên CS hãy cùng đồng bào trong nước và người Việt hải ngoại, hãy nắm tay nhau: 1/ bão vệ cho được ngôi nhà VN. 2/ xây dựng lại ngôi nhà VN, tất nhiên không thể có việc phục hồi chủ nghĩa, chế độ CS!
5- Các bạn đảng viên trong tất cả mọi ngành trong nước…hãy kiên quyết thực hiện điều mình muốn – Tự Do không xin ai được - Hãy làm điều phải làm ./.
VN đang rất cần thông tin, rất mong đồng bào VN, các bạn trẻ VN tiếp sức chuyển những thông tìn cần thiết về cho đồng bào VN trong nước, khắp mọi nơi…
Cảm ơn đã đọc thông tin
P.G. Định
Peng Dehuai
Hình trên là ảnh của Đại tướng Bành Đức Hoài (Peng Dehuai) một trong 2 đại công thần về quân sự của CS Trung Hoa: Lin Biao và Bành Đức Hoài.
Bành Đức Hoài sinh năm 1898 ở Xiangtan, một quận của Hunan (Hồ Nam). Họ Bành là người lao động cật lực từ thuở đầu đời rất khiêm tốn. Cha mẹ mất khi ông lên 9 chín tuổi, ông sau đó sống với bà là một người ăn xin. Trước khi gia nhập vào quân đội, mười ba tuổi, ông làm việc ở những mỏ than, sau đó là ở những đập nước của hồ Dongtin khi ông được 15 tuồi. Ồng vào học ở học viện quân sự quân sự Hunan và phục vụ như là môt sĩ quan quân đội Quốc Gia. Cho đến năm 1916, ban ngày ông là một người lao động và rồi là một quân nhân trong đoàn quân của Warlord Army với tiền lương $5.5 mỗi tháng. Ông đã sống đời quân đội cho đến cuối đời, vào khoảng 60 năm.
Ở tuổi 28, ông là người chỉ huy một đạo quân trong quân đội Kuomingtang (Quốc Dân Đảng Trung Hoa, Thống chế Tưởng Giới Thạch lãnh đạo, Tưởng Giới Thạch là một người bạn thiết của miền Nam VN và của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu) và bắt đầu làm quen với chính trị, phe cấp tiến. Họ Bành bắt buộc phải trốn chạy vì cuộc thanh trừng của Thống Chế Chiang Kai-shek (Tưởng Giới Thạch) năm 1912, gia nhập quân đội CS, và đã tham dự cuộc Vạn Lý Trường Chinh – The Long March - bên phe CS, bắt đầu từ ngày 16/10/1934 – 19/10/1935; Thực ra, cuộc Vạn lý Trường Chinh chỉ được coi là chính thức chấm dứt khi có cuộc liên hiệp của 3 đạo quân vào ngày 22/10/1936 khi đạo quân của Hạ Long đã về đến Diên An, sau khi chịu nhiều tổn thất Họ Bành đã chỉ huy đạo quân thứ 3 của CS Trung Hoa trong suốt cuộc Vạn lý Trường Chinh.
Những đóng góp của ông cho nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CS) được khen ngợi cao độ và đã đem lại cho ông danh hiệu Bành Đại Tướng Quân“Great General Peng”
Bành Đức Hoài và Lin Biao nói chung được kể như là những viên tướng giỏi nhất trên chiến trường của Hồng Quân. Họ hầu như không có đối thủ trong suốt cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Cả 2 đã đưa Mao Trạch Đông lên vị trí lãnh đạo trên thực tế ở Zunvi vào tháng 1/1934.
Theo Harrison E. Salisbury’s The Long March, tháng 5 1934, Lin Biao không hài lòng với chiến lược của Mao, ông này nói về việc chạy vòng quanh của Mao để tránh quân đội của Tưởng Giới Thạch: “Chiến dịch bắt đầu trông giống như một trong những phim hoạt họa đầu tiên của Walk Disney. Chuột Mickey cứ chạy tránh những cú chộp của con mèo thật to mà ngốc”
Nhưng theo Salisbury, tháng 4 1934, Lin Biao đã cố gắng thuyết phục Mao trao quyền chỉ huy cho Bành Đức Hoài.
“Viên chỉ huy gạo cội của Hồng Quân trông tựa như một bulldog (một loại chó nổi tiếng dử và chiến đấu đến cùng) và chiến đấu giống như vậy. Họ Bành là một người tướng tá lực điền với đôi vai và tấm lưng rắn chắc. Từ những năm đầu lao động…họ Đặng đã tạo những chiến công cách mạng chói sáng đầu tiên từ ông chú người đã chiến đấu trong đạo quân Thái Bình Thiên Quốc trong cuộc nổi loạn những năm 1850. Như vậy đấy, ông chú nói, quân Thái Bình Thiên quốc đã tìm thực phẩm cho mọi người, những người phụ nử đã không còn bó chân của họ, và đất đai đã được chia cho dân cày…
“Suốt cả đời họ Đặng ăn nói thẳng thắng, thẳng thừng, ông nói rõ ràng, bằng một ngôn ngử Trung Hoa mạnh mẽ và thường đủ dài để không ai có thể nghi ngờ ý nghĩa lời mình nói.
“Sự tương phản giữa 2 viên tướng hàng đầu trên chiến trường của Mao (Bành Đức Hoài và Lin Biao) có thể trở nên gay gắt hơn, nhưng trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh, họ đã làm việc tốt với nhau. Lin chuyên về những đòn đánh nhử mồi, những chiến thuật được che đậy, những cú đột kich, phục kích, những cú tấn công cạnh sườn, tấn công ào ạt từ phía sau và những mưu mẹo. Họ Đặng đón đầu đối phương, những trận tấn công mặt đối mặt và chiến đấu với sự giận dử, mãnh liệt để rồi liên tục quét sạch quân địch. Họ Đặng không dừng lại trừ phi ông ta làm đầy lại mọi tổn thất bằng cách thu lấy súng ống của kẻ địch và hoán cải tù binh thành những tân binh trung thành của Hồng Quân.”
Edgard Snow (người đã ở lai nhiều ngày tại Yuwang, gần tuyến đầu Ningxia và đã có những cuộc nói chuyện lâu với Bành Đức Hoài) có nhiều điều để nói hơn về họ Bành trong quyển Ngôi Sao Đỏ trên đất Trung Hoa…hơn là về Lin. Edgard đã viết vể họ Bành trong hơn 2 chương trong sách của mình, hơn cả mọi cá nhân quanh Mao.
Một bài thơ của Mao Trạch Đông (Mao Zedong) đã viết như sau để tưởng nhớ những đóng góp của Bành Đức Hoài trong cuộc vạn Lý Trường Chinh:
Núi cao, đường hiểm trở, lủy hào sâu.
Quân ngang dọc
Nào ai dám vung kiếm kéo dừng cương ngựa?
Chỉ Bành Đại Tướng của chúng ta.
Nguyên nhân sự hạ bệ công thần
Chương trình kinh tế 5 năm (1958 – 1963) do Mao đưa ra với cuộc cách mạng: Bước Đại Nhảy Vọt… đã dẫn đến cái chết của hàng chục triệu người dân Trung Hoa (từ 14 dến 40 triệu người theo tài liệu phương Tây)
Tỷ lệ người chết cho thấy gia tăng một cách bi thảm trong một số tỉnh và huyện. Sichuan – Tứ Xuyên - tỉnh nổi tiếng nhất Trung Hoa, nhà nước báo cáo là đã có 11 triệu người chết trong dân số trung bình là 70 triệu trong thời kỳ từ 1958 – 1961, cứ 7 người là có 1 người chết. Ở huyện Huaibin, tỉnh Henan, nhà nước báo cáo có 102 ngàn người chết trong một dân số là 378 ngàn vào năm 1960. Trên mực độ quốc gia, thống kê ám chỉ về 15 triệu người chết “gọi là quá đáng” và những “cái chết không bình thường”, hầu hết là hậu quả của nạn đói.”
Yu Dehong, một viên chức của ban bí thư tỉnh đã nói trong năm 1959 và 1960: “Tôi đi vào một làng và trông thấy 100 thi hài, rồi hàng trăm thi hài nữa ở một làng khác. Không ai quan tâm đến những xác chết này. Dân chúng bảo rằng những con chó đang ăn những xác chết ấy. Không đúng, tôi nói. Chó đã bị người ta ăn thịt hết từ lâu rồi”.
Bước Đại Nhảy Vọt đã tổn thương mạnh đến uy tín của Mao Trạch Đông, tại Đại hội Lushan tháng 7 và tháng 8/ 1959 mặc dù nhiều người lãnh đạo của phe ôn hòa hơn vẫn còn giữ sự dè dặt về chính sách mới này (Đại nhảy vọt), nhưng Bành Đức Hoài, người lãnh đạo cấp cao duy nhất, được cho là được sự hổ trợ của Nikita Krushchev, đã lên tiếng công khai phản đối Mao.
Mao đã dùng phiên họp này để lên án cả Bành Đức Hoài và những người ủng hộ ông này là những kẻ tư sản và tung ra một phong trào toàn quốc nhằm chống “những kẻ cơ hội cánh hữu”. Mao đã cách chức bộ trưởng quốc phòng của ông này và thay bằng Lin Biao, người đã bắt đầu cuộc thanh trừng một cách có hệ thống những kẻ ủng hộ Bành Đức Hoài trong quân đội. Dự đoán rằng mình sẽ nhận lãnh hầu hết mọi sự chỉ trích về sự thất bại của Bước Đại Nhảy Vọt, Mao đã bước xuống chức vụ Chủ Tịch Nhà nước vào năm 1959, dù vậy Mao vẫn giữ lại chức vụ Chủ tịch đảng CS. Liu Shaoqi (Lưu Thiếu Kỳ*) và Deng Xiaoping (Đặng Tiểu Bình*) được giữ lại chịu trách nhiệm về những giải pháp phục hồi nền kinh tế.
Tháng 6/1959, Bành Đức Hoài đã cố gắng nói với Mao – Chủ Tịch Nhà Nước - ở Hội Nghị Lushan rằng cuộc Đại Nhảy Vọt là một sai lầm có tính bi kịch, lời nói này đã làm ông ta phải trả cái giá bằng mạng sống của mình sau đó trong suốt thời kỳ cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Họ Bành bị ghét bỏ, làm nhục năm 1959 một phần vì chỉ trích của ông vượt quá điều mà Mao coi là chính đáng. Mao chấp nhận là có những sai lầm, bao gồm cả những “lò nấu kim loại trong sân nhà” nhưng vẫn coi tiến trình (kế hoạch kinh tế) nói chung là tích cực. Mao đề nghị họ Bành viết bản chỉ trích, hoặc đây là một chiếc bẩy, hoặc họ Bành đã đi quá xa trong vụ tranh cải. Rõ ràng, Mao bắt đầu đối xử với Bành Đức Hoài như kẻ thù. Hậu quả là Bành đã bị tước mất mọi chức vụ và đặt dưới sự kiểm soát liên tục của và giam giữ tại gia ở Chengdu, Sichuan. Họ Bành sau đó bị lưu đày, bị làm nhục trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa, giam giữ tại gia và bị xa lánh trong 16 năm.
Đầu năm 1960, ông được giao trách nhiệm thành lập phòng tuyến thứ 3 trong chiến lược được hoạch định có căn cứ ở miền Tây Nam Trung Hoa, đây có thể là vị trí lui quân nếu trường hợp Trung Hoa bị xâm lăng. Nhưng họ Đặng đã bị bắt năm 1966
Năm 1966, trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa do Giang Thanh – Mao Trạch Đông và …chủ xướng để diệt và trấn áp đối lập trong đảng, ngoài dân…rộng khắp xã hội, Bành Đức Hoài bị bắt và trao vào tay của những kẻ tra tấn hung bạo Hồng Vệ Binh, bị đánh đập 130 lần, cho đến lúc những cơ quan nội tạng tan nát và lưng của ông bị vở nát. Trong những cuộc điều tra thẩm vấn, ông đã hét lớn những lời chối bỏ đối với những Hồng vệ binh đánh đập ông, người ta được nghe đồn rằng ông đã đấm mạnh lên bàn mạnh đến nổi những bức tường của nhà giam rung chuyển. Bành Đức Hoài chết vì bênh ung thư ngày 29/11/1974, vẫn trung thành với lý tưởng CS nhưng khác xa với lý tưởng CS kiểu Mao.
Bành Đức Hoài mất ngày 29/11/ 1974. Buổi họp khoáng đại lần thứ 11th của Ủy ban trung ương đảng CS Trung Hoa được mở vào năm 1978, tái xét trường hợp của viên tướng họ Đặng và đã đão ngược sự phán quyết áp đặt lên cho ông này. Phiên họp đã xá tội cho ông khỏi mọi cáo buộc (trước đó) và tái xác nhận sự đóng góp của ông cho Cách Mạng Trung Hoa.
Lin Biao
Người đã cùng Bành Đức Hoài đưa Mao Trạch Đông lên vai trò lãnh đạo đảng CS Trung Hoa sau cuộc Vạn Lý Trường, và rồi sát cánh với Mao trong phong trào Trăm Hoa Đua Nở (tìm, diệt đối lập) kế đến là Cách Mạng Văn Hóa: Tiêu diệt văn hóa không phải là văn hóa CS (ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi lý tưởng CS, trấn áp, tiêu diệt đối lập trong đảng, ngoài dân…lan rộng đến Tây Tạng chỉ để củng cố địa vị của Mao và vài người theo Mao…càng thêm vững vàng. ) Lin Biao được Mao chính thức trao cho quyền kế vị. Nhưng khi Mao thấy địa vị mình lung lay do thấy Lin Biao ngày càng nổi tiếng hơn Mao do đó đã dần dân thu nhỏ quyền lực của Lin Biao khiến ông này thất vọng sâu sắc, đây là nguyên nhân dẫn đến âm mưu ám sát Mao do con trai Lin Biao , một sĩ quan cao cấp trong không quân và một số tướng lãnh kết hợp
Ngày 10/9/1971 âm mưu ám sát Mao thất bại, Lin Biao và vợ, bà YeQun, con trai Lin Liguo và vài người nữa trong bộ tham mưu đã chết ở Mông Cổ trong chuyến bay đi Nga Xô nhằm tránh thoát sự trả thù của Mao Trạch Đông và phe cánh.
Lưu Thiếu Kỳ (Liu Shaoqi)
Lưu Thiếu Kỳ là một người thuộc phe trí thức trong hàng lãnh đạo cao cấp của đảng CS Trung Hoa. Chương trình kinh tế 5 năm với kế hoạch Bước Đại Nhảy Vọt do Mao Trạch Đông đã dẫn đến thảm cảnh vô tiền khoáng hậu trong 3 năm cay đắng 1958 -1961 với cái chết lên đến con số do nhà nước CS công nhận chỉ tỉnh Tứ Xuyên là 11 triệu người (14 -40 triệu người trên toàn quốc theo số liệu của phương Tây) Mao bước xuống, thay thế làm kế hoạch kinh tế là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình.
Ông này, Lưu thiếu Kỳ đã đão ngược tiến trình tập trung hóa sản xuất nông nghiệp của Mao Trạch Đông, chương trình đã chứng tỏ sự hữu hiệu và đã đưa nước Trung Hoa ra khỏi nạn đói. Tình hình ngày càng tốt hơn, uy tín của cả 2 ngày càng lớn mạnh trong đảng CS, trong dân chúng. Cả 2 người chủ trương nên để Mao Trạch Đông như là một biểu tượng cho CS Trung Hoa nhưng điều hành thì để những người khác (vào giai đoạn này là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình)
Để phục hổi nền tảng chính trị và loại bỏ đối lập, Mao đã phát động phong trào Giáo Dục Xã Hội Chủ Nghĩa, đối tượng vận động là giới trẻ từ các trường trung học trên toàn quốc và những trường đại học, chủ yêu slaf trường trung học. Phong trào này sau đó trở thành Phong Trào Bốn Thanh Lọc: kinh tê, chính trị, tư tưởng và tổ chức… phong trào này nhắm tấn công vào Lưu Thiếu Kỳ. Chính phong trào này đã mở đường cho Cách Mạng Văn Hóa mà toàn thể nước Trung Hoa khiếp đảm, kể cả thế giới bên ngoài cũng không thể nào tin được những việc như vậy đã có thể xãy ra ở nước Trung Hoa.
Trong cuộc cách Mạng Văn Hóa, Lưu Thiếu Kỳ đã bị bắt vào trại giam và chết trong nhà giam năm 1969.
Rút tỉa kinh nghiệm từ những biến cố và sự kiện diễn ra trong các giai đoạn tiêu biểu trên, chúng ta thấy gì?
1- Những đại công thần của CS rốt lại đã chết thảm vì chế độ CS. Trên đây mới chỉ là 3 đại công thần: Peng Duhuei – Liu ShaoQi – Lin Biao.
2- Những đai công thần sáng lập đảng CS khác Wang Ming và 28 đồng chí Bolsheviks thành lập đảng CS cũng đã chết vì đảng CS hoặc bỏ trốn, thân bại danh liệt…
3- Tứ Nhân Bang thúc đẩy giết người, giết đồng chí như ngóe rồi cũng chết thảm: Jang Qing (Giang Thanh) – Yao Wenyuan – Wang Hongwen – Zhang Chunqiao.
4- Cánh cực tả theo chủ nghĩa giáo điều (dogmatism) chết! Cánh hữu (rightism) chết! Cánh theo chủ nghĩa kinh nghiêm, còn gọi là cánh trí thức (empericism) cũng chết! Xuyên suốt, cánh trí thức trong đảng CS bao phen bị truy tìm tận diệt vì Mao đặc biệt không ưa trí thức!
* Chu Ân Lai, thủ tướng, lý thuyết gia chính, người đã du nhập chủ thuyết CS vào Trung Hoa cho Mao Trạch Đông từ phương Tây…đã khôn khéo lắm, mềm mỏng lắm, nếu không thì con quái vật CS cũng đã nuốt chửng ông này vì được biết họ Chu cũng đã từng bị buộc phải viết kiểm điểm, không còn quyền hành sau khi Lưu Thiếu Kỳ bị khai trừ khỏi đảng CS trong phiên họp khoáng đại thứ 12, Quốc Hội khóa 8 năm 1968!
* Về Đặng Tiểu Bình, ông này đã bị đưa đi xa cải tạo 3 lần, lần sau cùng được đưa vào làm việc như một công nhân trong một nhà máy cho đến khi được Chu Ân Lai đem về làm việc trở lại sau này!
Ngày nay, ở VN, khi đã biết rõ ngọn ngành sự việc, những người còn tỉnh trí chắc không ai có đủ can đảm đi theo chủ thuyết CS để rồi chết vì chế độ CS!
Tổng kết thiệt hại qua các thời kỳ:
- Diên An: 15 ngàn đảng viên CS trong tổng số 30 ngàn đảng viên của thời kỳ này
- Trăm Hoa Đua Nở: 550 ngàn người
- Cách mạng kinh tế, Bước Đại Nhảy Vọt: 14 dến 40 triệu người Trung Hoa đã chết vì
đói, lạnh…chỉ trong 3 năm 1959- 1961!
- Cách Mạng Văn Hóa:
1-Tin của phiên tòa Trung Hoa trong vụ xử Tứ Nhân Bang:
Đã có 729, 511 người bị buộc tội; 34.800 người bị giết chết
2- Tài liệu từ những cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh:
Có từ 750 ngàn – 1 triệu người đã bị giết chết
3- Một báo cáo mang tính nghiên cứu hồi gần đây quả quyết là chỉ nội vùng nông thôn Trung Hoa không thôi đã có vào khoảng 36 triệu người đã bị kết tội, trong số này có khoảng 750 ngàn đến 1 triệu rưởi người đã bị giết chết và con số người thương tật vĩnh viễn cũng bằng như con số ấy.
4- Theo cuộc nghiên cứu của Jung Chang & Jon Halliday:
Đã có vào khoảng 3 triệu người bị giết chết.
Đặc tính chính trị của CS Trung Hoa
Lề lối chính trị CS:
1- Quyền lực tập trung trong tay một người, một nhóm người, dẫn đến lạm dùng quyền hành, làm bậy!
2- Không có luật pháp giới hạn quyền của người, những người lãnh đạo: và chạm dễ gây xung đột, dẫn đến tranh chấp lẫn nhau
3- Không có luật ấn định tiêu chuẩn xử dụng người: Xử dụng người không chuyên môn vào chức vụ!
4- Không phân định quyền hạn rõ rệt trong các cơ chế nhà nước CS: Nguyên tắc phân quyền, kiểm soát lẫn nhau: Làm dẩm bừa lên nhau. Không có ai trách nhiêm.
5- Không có luật phân định đâu là quyền hạn của người dân, đâu là quyền hạn
của nhà nước, lãnh đạo: tham nhũng, cường hào ác bá nãy sinh, dân chúng bị áp bức: Chính quyền quan liêu, quan chức nhà nước hủ hóa, mất đạo đức, xã hội suy đồi! là nguyên nhân dẫn đến thanh trừng , chỉnh đảng…
6- Dân quyền chỉ là thứ yếu, rất yếu!
Hậu quả cho Trung Hoa
1- Trên đây là một số các nguyên nhân đem đến những hậu quả đầy bi thảm mà chế độ CS đã đem đến cho người dân Trung Hoa, đảng viên CS và dân chúng bình thường.
Mao Trạch Đông đặc biệt không ưa người trí thức, giới trí thức (người trí thức tất không thể nào đồng ý với những việc làm bất nhân, tàn bạo của Mao, vì họ giỏi hơn Chủ Tịch) Đây cũng là một lý do để cho những cuộc thanh trừng đủ mọi thành phần, đặc biệt là giới trí thức, trong đảng CS, ngoài xã hội…diễn ra liên miên hầu giúp Mao giữ vững vị thế cá nhân.
1- Tất cả nguyên nhân dẫn đến chổ lãnh đạo dễ có khuynh hướng làm bậy, áp bức, tranh giành, xâu xé lẫn nhau trong bộ phận đầu não. Lãnh đạo CS coi chuyện lãnh thổ quốc gia, sự sống của đồng bào, cả dân tộc như món đồ trong túi của riêng mình, tùy tiện quyết định để lại hậu quả cho tất cả mọi người trong xã hội, mọi gia đình, không trừ ai… phải gánh chịu!
3- Bộ máy cai trị từ chổ sắt máu, độc tài nhưng luôn luôn có khuynh hướng trở thành tham nhũng thối nát, cứ cần phải thanh trừng, chỉnh đảng liên miên. Đời sống người dân đầy biến động. Sinh mạng con người quá bấp bênh, quá rẻ rúng, hoàn toàn không có gì bão đãm. Nói chung, xã hội tổ chức kiểu CS là hình thức tổ chức còn quá thấp, còn xa mới đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt của con người trong xã hội bình thường ngày nay nếu chúng ta xét xự việc trên căn bản sinh hoạt của con người trong xã hội hiện tại.
Mối tương đồng Việt nam – Trung Quốc
1- Cách tổ chức của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa VN ngày nay có cùng đặc tính trên với Trung Hoa CS. Những người cầm quyền tùy tiện quyết định mọi việc – Bộ chính trị (!) thêm vào đó một số kẻ a tòng!
Lãnh thổ quốc gia, chủ quyền của người dân (bao gồm cả đảng viên đảng CS) là điều mà những người đang nắm giữ quyền hành cao nhất không cần biết đến. Lãnh thổ quốc gia, sinh mệnh, đời sống toàn thể dân tộc như món đồ trong túi của những người này!
Quân đội xã thân bão vệ lãnh thổ quốc gia mà bản thân những vị chỉ huy bị cơ chế tổ chức của đảng CS kềm kẹp. Bản thân người quân nhân không có chủ quyền trên mảnh đất mà họ đang có đủ quyền làm chủ hợp pháp. Họ sống trên mảnh đất của mình, của dòng họ, gia tộc mà như họ đang…cắm dùi trên đất của đảng CS! Ai muốn lấy lúc nào thì lấy!
2- VN ngày nay tuy có nhiều, có đủ thứ luật lệ, nhưng sinh hoạt xã hội nhìn chung… là một xã hội không có luật lệ! Luật viết xuống thì thật nhiều, nhưng thi hành tùy tiện. Hệ thống luật pháp không phải là thỏa thuận của toàn dân.
Luật pháp VN được đảng CS viết ra theo ý muốn của lãnh tụ, những lãnh tụ CS - người, những người đã thắng thế từ một cuộc tranh giành quyền lực - cứ thế luật pháp được viết ra hết từ nhóm người này đến nhóm người khác với mục đích cai trị theo ý đảng CS, thật ra là của ý riêng những cá nhân đang nắm quyền kiểm soát đảng CS theo từng thời kỳ, thời kỳ Hồ Chí Minh đưa ra một số quan điểm của Hồ chí Minh, thời kỳ của Lê Duẫn đưa ra thêm một số quan điểm khác, cứ thế hệ thống luật pháp hình thành và đây là trường hợp của Việt Nam CHXHCN ngày nay! Trong khi sự thật là:
VN không tin ở con người. Một người tốt hôm nay có thể trở nên xấu, rất xấu vào ngày mai vì nhiều nguyên nhân; do đó, VN chỉ tin vào luật pháp, vào hệ thống cơ chế điều hành quốc gia được tổ chức một cách khoa học, nói đơn giản là hợp lý, có khả năng ngăn chặn tất cả mọi kẻ xấu, không đủ khả năng… tham gia vào công việc điều hành quốc gia từ buổi đầu và trong mọi lúc; VN cần có một hệ thống pháp luật, một cơ chế tổ chức điều hành quốc gia bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo pháp luật, có khả năng loại bỏ tất cả những người xấu, hành động xấu của bất kỳ ai trong hệ thống mỗi khi có hành động xấu, vi phạm pháp luật xuất hiện.
Thế giới đã làm và làm từ hàng trăm năm nay, vì sao VN lại không làm được? VN có là một quốc gia nhược tiểu hay không là do ý muốn làm - Thực hiện Dân Chủ - đủ mạnh hay không đó thôi.
VN trong mối liên quan với Trung quốc
1- Vấn đề liên hệ với Trung quốc của CHXHCN Việt Nam ngày nay, những lãnh đạo CS đang hết lòng tán trợ giới lãnh đạo Trung Quốc trong những vấn đề về làm ăn, quan hệ có liên quan đến vấn đề nội trị của VN…trong khi Trung cộng đang bao vây VN từ 4 phía, Trung cộng đang tìm cách xâm nhập quân nội gián vào VN…
- Quan hệ với Trung Quốc trong tính cách này của lãnh đạo CS là mối quan hệ bán nước! Chúng ta, VN, cần một mối quan hệ bình đẳng, không can thiệp vào việc nội bộ của nhau với Trung cộng… theo đúng với ý nghĩa của từ này.
- Quan hệ giữa Trung cộng và VN hiện tại là mối quan hệ giữa chủ và tớ!
Lãnh đạo CS hãy nhìn lại lịch sử nước Trung Hoa CS cho rõ trong những giai đoạn nêu trên. Những người khai sáng, những đại công thần giúp gầy dựng nên nước Trung Hoa CS mà số phận cá nhân còn thảm khốc như thế, thì số phận của những “cộng tác viên” từ xa lắc bên ngoài - Bộ Chính Trị và những kẻ a tòng VN - như Phạm Phú Trọng…V.V...sẽ ra sao một khi Trung cộng áp đặt đầy đủ mọi kỹ thuật cai trị kiểu Trung cộng lên VN?
Trong vần đề lãnh đạo CS đã bán nước cho Trung cộng: Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của VN, biển vùng Vịnh Bắc Việt, Ải Nam Quan, đất đai dọc theo biên giới…Trung cộng xua quân tấn công chiếm đóng đẩm máu thanh niên nam nử nước Việt, dùng áp lực nước lớn để tranh đoạt… Giờ đây, vấn đề bô xít cao nguyên, lãnh đạo Trung cộng, từ xa lại đang công khai chỉ trích trí thức, tướng lãnh VN…
Báo Trung Quốc khen Nguyễn Tấn Dũng, đả kích nhóm trí thức chống khai thác bauxite Tây Nguyên
--------------------------------------------------------------------------------
VIỆT NAM – “Tuy nhiên, một số nhân sĩ ở Việt Nam quốc nội không có thái độ hữu hảo với Trung Quốc lại có ý kiến bàn ra tán vào về việc hợp tác Trung Việt, yêu cầu đình chỉ một cách vô lý trước thời hạn những dự án mà các công ty nước ta đã đầu tư một số lượng tài chính rất lớn cũng như bắt đầu thi công từng phần của công trình. Thậm chí vào đầu năm nay còn dấy lên hoạt động lấy chứ ký nhằm ủng hộ việc “Ngừng ngay các hạng mục khai thác bauxite ở Tây Nguyên”, đồng thời gửi thư đến Văn phòng Thủ tướng Việt Nam, và còn mời một vị tiền bối tướng lĩnh cao cấp trong quân đội làm người thay lời cho hoạt động ký tên ấy.”
Vận mệnh mỗi người rồi sẽ ra sao
Dù đã mất lãnh thổ, mất hải đảo, mất Biển Đông, mất biển vùng vịnh Bắc Việt về tay Trung Cộng. Kinh tế VN (hiểu theo nghĩa là đời sống công ăn việc làm, kế mưu sinh của đồng bào VN trong nước) đang bị kinh tế Trung cộng giết chết từng ngày. Người của Trung cộng xâm nhập vào VN ngày càng đông đảo thêm…nhưng đây chỉ là buổi đầu trên con đường nô lệ…
Tuy Trung cộng chưa hoàn tất những kỹ thuật cai trị cần thiết phải có lên VN, vậy mà từ xa, Trung cộng đã lên án trí thức VN, tướng lãnh VN (trong vấn đề bô xít), coi đây là đối tượng duy nhất, trở ngại duy nhất cản trở việc làm ăn giữa Trung Quốc và CHXHCN Việt Nam dưới sự lãnh đaọ của những phần tử coi chức vụ cá nhân, tư lợi trên cả sinh mạng dân tộc, tồn vong của quốc gia VN!
Dù hãy còn từ xa mà Trung cộng đã lên án trí thức, tướng lãnh VN, vậy một khi Trung cộng hoàn tất mọi kỹ thuật cai trị VN, Trung cộng sẽ làm gì với trí thức VN trong đảng CS, trong chính quyền hiện tại, và ngoài dân! Trung cộng sẽ làm gì với những tướng lãnh, mọi ấp chỉ huy trong quân đội, mọi ngành…công an, an ninh...V.V…Họ sẽ làm gi?
Họ sẽ tiêu diệt hết những đối tượng trí thức, tướng lãnh, sĩ quan, các cấp lãnh đạo nào không đồng ý với Trung cộng ….như CS Trung Hoa đã làm ở Trung Hoa trước đây đưới thời kỳ Mao Trạch Đông? Để cho họ - Trung cộng - được tự do tự tung tự tác ở VN?
VN phải làm gì?
Đây không phải là giờ phút để lý luận dông dài, gây cải vả nhau càng thêm chia rẽ, đây là giờ phút cần phải có hành động:
- Phải ngăn chặn trước khi tai họa đến.
- Cân nhắc, mau chóng dứt khoát thái độ lựa chọn.
- Kiên quyết thực hiện.
- Không còn gì nữa để e dè!
1- Việt nam đang hết sức cần một đồng minh có khả năng giúp VN đứng vững trước Trung cộng
2- Việt nam đang hết sức cần một cơ chế điều hành xã hội hữu hiệu – Cơ chế Dân chủ thực sự - là thỏa thuận ý chí của toàn dân VN - thay thế cơ chế tổ chức kiểu CS đã quá lỗi thời hiện nay…chỉ gây ra vô vàn trở ngại chứ chẳng thấy có chi là hữu hiệu để có thể giải quyết được những vấn nạn của xã hội VN, nói chi đến giải quyết được tình thế nguy cấp trầm trọng của quốc gia, dân tộc VN hiện nay… vì dả tâm thôn tính VN của Trung cộng
3- Đừng lo sợ về cộng đồng người Việt bên ngoài VN.
Người Việt hải ngoại đã làm, đang làm và làm rất nhiều cho VN. Mặc dù người Việt hải ngoại đã chịu bao đau thương, nửa triệu người Việt là thân nhân, vợ chồng con cái, cha mẹ…đã vùi thân trong Biển Đông 34 năm trước đây, tất nhiên là có uất hận, nhưng tình dân tộc, nghĩa đồng bào, lòng yêu quê hương VN sâu xa tự đáy lòng, không có sự vơ đủa cả nắm; Ngược lại, chính sự đau thương bản thân giúp mình hiểu thấu và không muốn thấy vô số đồng bào VN, đảng viên và gia đình con cái sẽ phải vùi thân trong sóng gió Biển Đông…một khi Trung cộng đã vào được VN!
4- Đảng viên CS hãy cùng đồng bào trong nước và người Việt hải ngoại, hãy nắm tay nhau: 1/ bão vệ cho được ngôi nhà VN. 2/ xây dựng lại ngôi nhà VN, tất nhiên không thể có việc phục hồi chủ nghĩa, chế độ CS!
5- Các bạn đảng viên trong tất cả mọi ngành trong nước…hãy kiên quyết thực hiện điều mình muốn – Tự Do không xin ai được - Hãy làm điều phải làm ./.
VN đang rất cần thông tin, rất mong đồng bào VN, các bạn trẻ VN tiếp sức chuyển những thông tìn cần thiết về cho đồng bào VN trong nước, khắp mọi nơi…
Cảm ơn đã đọc thông tin
P.G. Định